AnuplayCham: MY LIFE
Lên đầu trang
Xuống cuối trang

LOGO

[FLASH]http://star.zing.vn/flash/zingStarPlayer.swf?username=&status=karaoke&song_id=5372&recorder_id=&urlDemo=http://image.star.zing.vn/flash/&domain=http://star.zing.vn&filetype=.swf[/FLASH]

TTH - CNTT - VINATEX

--Cảm ơn các bạn đã ghé thăm Blog của tôi--Mong các bạn góp ý để Blog càng phát triển--

5/12/10

MY LIFE


MY LIFEViết lúc 5:40 chiều 04/12/2010

Cuộc sống của tôi là một chuỗi ngày nhiều cảm xúc. Tôi là một con bé vốn sinh ra đã được yêu thương và chiều chuộng. Vì là con một nên ba mẹ tôi dành hết tất cả tình thương yêu và sự quan tâm cho tôi . Đó là một hạnh phúc mà không phải ai cũng có. Tôi biết điều đó , biết qua những lời trầm trồ xuýt xoa của bạn bè , biết qua những gì tôi nhận được và thừa hường được từ ba mẹ, ông bà , người thân... và biết được qua những rung cảm sâu sắc tận sâu thẳm trong tâm hồn. Mọi người trong gia đình luôn gọi tôi bằng cái tên trìu mến : " bé Như ", mặc dù tôi giờ đã rất lớn và không cần ai gọi trìu mến như vậy nữa. Nhưng sống trong hạnh phúc ấm êm , không có nghĩa là tất cả với tôi đều hoàn hảo , đều tuyệt vời như vẻ bề ngoài mọi người thoạt nhìn vào . Tôi chịu một áp lực lớn từ gia đình . Tôi không dám thể hiện cảm xúc thật của mình . Từ bé , tôi đã tự xác định cho mình một mục tiêu duy nhất : đó là học , học và học, đó là thành công , thành công và thành công. Ba mẹ tôi kỳ vọng vào tôi rất nhiều . Tôi có trách nhiệm với sự kỳ vọng ấy , với những quan tâm thương yêu không thể kể hết thành lời của ba mẹ , của mọi người . Tôi nhớ đến ông nội tôi.Ông nội tôi là một người rất nghiêm khắc . Ông ít cười và cũng ít khi nói gì nhiều . Ông thích đọc sách và rất thích viết văn . Tôi thừa hường được ở ông tôi niềm đam mê đó. Và tôi biết ông tôi rất tự hào vì có một đứa cháu gái giống tính mình . Tôi ít nói và không cởi mở với những người lạ . Thế giới của tôi những ngày còn bé là thế giới của những cuốn truyện tranh Đôrêmon , của những con gấu bông xếp thành hàng dài ...Tôi hay thường nói chuyện một mình. Vì đơn giản , tôi cũng là một người bình thường . Tôi cũng có những tâm sự, những điều dồn nén trong lòng mà không biết nên nói cùng ai . Tôi đành nói với chính mình . Và tôi hài lòng khi nghĩ rằng tôi có thể tự mình giải quyết mọi vấn đề cho mình ....
Cứ thế tôi lớn dần theo năm tháng với cái bóng của chính mình . Cái bóng tự làm bạn và tự trò chuyện , tự sẻ chia với cái tôi thật sự trong tâm hồn tôi. Càng lớn , con người ta càng có nhiều vấn đề phải suy nghĩ . Và tôi khi ấy (có thể là cho đến tận bây giờ ) đã thật sự hoảng loạn khi phải đối mặt với nhiều góc cạnh đa đoan , nhiều chân dung đa diện cứ hiện diện hằng ngày trong đời sống thường nhật . Tôi bối rối bời tôi không biết cách ứng xử , bời tôi đã quen với cuộc sống của riêng bản thân mình. Tôi đâm ra lầm lì , nhút nhát. Tôi sống bắng bản năng tự vệ . Tôi luôn nghĩ mình là một con nhím . Tôi muốn bảo vệ thế giới thầm lặng mà yên bình trong sâu thẳm tâm hồn mình trước những tác động mạnh mẽ của cuộc sống ồn ào và nhiều thách thức bên ngoài. Tôi gồng mình và cố tạo cho mình một vẻ ngoài tự tin nhất có thể .
Có thể nhiều người cho rằng tôi rất kiêu ngạo , cũng có thể có kẻ cho rằng tôi thích tự tạo cho mình vẻ bề ngoài . Nhưng thực tế, tôi hiểu bản thân mình nhất. Tôi luôn sòng phẳng trong mọi mối quan hệ. Người ta đối với mình thế nào thì đơn giản tôi đối với họ thế ấy. Tôi ích kỷ và tôi cũng chẳng phải là một kẻ thật thà để nói rằng mình chưa bao giờ biết nói dối . Con người ai cũng vậy . Tất cả luôn đặt lợi ích bản thân mình lên trên . Tôi cũng không ngoại lệ . Nhưng tôi biết tôi không phải là người xấu. Đó là sự thật . Toà án lương tâm luôn công bắng với mọi người . Có người nói rằng hối hận khi giúp người vì giúp vật , vật trả ơn , giúp người , người trả oán . Vậy thì tôi tự hỏi : người ấy giúp người khác với mục đích gì . Và hãy ngẫm nghĩ lại xem phải chăng người giúp này cũng đặt lợi ích cá nhân mình lên trên .
Tôi mắc tật hay nói thẳng những gì mình nghĩ . Điều đó đôi khi khiến người khác bực tức và nghĩ rằng tôi đang xúc phạm đến họ . Nhưng thực tế, tôi không có ý đó . Tôi nói vì tôi bực , tôi tức và thậm chí là tôi ghét.. Tôi ghét họ . Nhưng tôi không có tật thù dai . Vì nếu thù dai , vì nếu bản tính xảo quyệt ,tôi đã không nói mà sẽ tính cách này cách kia, hoặc giả vờ ngọt ngào .
Tôi mất niềm tin vào nhiều thứ và nhiều người . Nhưng tôi không tổn thương nhiều. Vì tôi hiểu quy luật sòng phẳng và rạch ròi trong giới hạn . Họ ghét tôi thì họ nói xấu tôi , tìm cách chèn ép , gây khó dễ cho tôi . Họ thích tôi thì yêu thương , an ủi và bảo vệ tôi. Sống trên đời có kẻ khác người thương là chuyện bình thường.
Tôi thầm nhủ là thế. Nhưng trái tim tôi vẫn đau nhói khi người tôi quan tâm nhất , yêu thương nhất không đáp lại tôi. Tôi biết mình là một đứa thông minh. Phải ! Có thể tôi "thừa thông minh "  để hiểu những gì người ấy nói, để nhận xét tình cảm người ấy dành cho tôi. Nhưng tôi lại không đủ bản lĩnh và mạnh mẽ để giúp cho bản thân mình một hướng đi đúng. Tôi vẫn buồn , tôi vẫn cố nén lòng để không nghĩ về người kia . Tôi đã từng cố giữ người ấy cho riêng tôi như một đứa trẻ thèm kẹo . Tôi ghét người khác chia sẻ người ấy với tôi. Có thể nhiều người nghĩ tôi rất ích kỷ , không cho người ấy được tự do , được sống với bản tính người ấy có.. Tôi không hiểu người ấy . Và tôi biết người ấy cũng không hiểu tôi nhiều. Người ấy vẫn áp đặt những suy nghĩ về tôi qua vẻ bề ngoài, qua sự tiếp xúc bình thường . Mối quan hệ của chúng tôi có vẻ nhợt nhạt như những gam trầm của một bức tranh sơn dầu buồn bã thiếu sắc màu , như những nốt nhạc đều đặn buồn bã của một bản tình ca không lời. Tôi đã từng hi vọng mình có thể thay đổi diện mạo bức tranh ấy bằng những gam màu rực rỡ, nồng nàn , thay đổi được bản giao hưởng không lời ấy bằng những cung bậc tràn đầy thanh âm tươi vui , rộn rã. Và hơn hết , tôi mong được nhìn thấy những nỗ lực của mình trở thành sự thật . Hạnh phúc có thật , hạnh phúc luôn hiện diện bên tôi . Tôi đã từng tin điều đó. Nhưng giờ với tôi điều đó không có ý nghĩa gì. Bức tranh đã vỡ, bản nhạc đã tắt . Lòng tôi binh thản đến lạ lùng...
Tôi sợ yêu . Tôi ghét yêu.... Tôi cố tìm mọi cách để chạy trốn mọi thứ ....
Tôi lao vào học, làm việc giết thời gian...Tôi không còn muốn tìm kiếm hạnh phúc nữa. Tôi đứng yên và tĩnh tâm suy nghĩ. Bởi tôi biết cuộc sống thực sự giờ đây tôi đang cần chỉ gói gọn trong  6 chữ : bình yên không cần hi vọng. Vết thương vẫn chưa lành . Nhưng tôi không muốn đề cập đến nó nữa. Vì tôi biết càng đào sâu mình sẽ càng đau hơn . Trước đây , tôi ghét và sợ người khác tội nghiệp và thương hại mình . Còn giờ tôi không quan tâm đến điều đó. Tôi chỉ muốn sống cho riêng tôi, cho những xúc cảm trong trái tim tôi . Thế giới của tôi chỉ đơn giản là thế. Tôi lại tiếp tục trở về với cái bóng của chính tôi ....

Đã có:
0
nhận xét

Đăng nhận xét

Có Nhận Xét

Giao Lưu